watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game bát Tiên
Chap 53: Ngày thứ nhất


Tiết học đầu tiên QC học chung với tôi kết thúc. Em để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi thành viên, đặc biệt là vài đứa “cây đa cây đề” về anh văn, trong đó có tôi. Tôi học khá toán và lý, nhưng ngu hóa. Anh văn thì được bố mẹ đầu tư cho đi học từ bé nên không khá cũng không được. Trong tất cả các môn còn lại, tôi thích môn … thể dục. Hồi tôi học, thể dục còn là môn tính điểm chứ phải như bây giờ, chỉ cần qua là được.


Thể dục luôn là môn được xem là “ngôi sao hy vọng” để tôi kéo các môn xã hội khác. Hồi cấp 2, tôi học hành cũng thuộc hàng có hạng trong lớp [hạng 49/50 cũng là hạng vậy]. Tôi nói riêng và con trai nói chung hơi lười nên mấy môn học thuộc điểm tôi không được cao cho lắm. Tôi không buồn mấy vì công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu chứ cũng không nên tham lam làm gì. Bù lại, đại đa số đám con trai như tôi tìm được niềm vui trong những giờ thể dục.


Trong khi thấy mấy đứa con gái bết xê lết, vật vã thì cứ mỗi khi đến giờ thể dục, tôi lại xem đó như một giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Từ cấp 2, chưa bao giờ môn thể dục tôi dưới 9.6 [Amen!]. Cái 0.4 còn lại chắc là do bài thể dục dụng cụ nào đấy kéo xuống. Cho nên nếu tôi có nói tôi chơi thể thao ngon lành thì các bạn cứ tin. Cái này tôi không bốc phét. Còn mấy thứ khác có chém gió hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết và chắc chắn các bạn không biết.


*
**
***


Vừa hết tiết, đám con trai lớp tôi bắt đầu bu lại xung quanh bàn tôi nhao nhao hỏi han QC. Tôi thở dài “đến giờ rồi đây”.
- “Em ơi! Em là em họ của thằng M à?”, thằng Long bắn phát súng đầu tiên.
- “Cũng gần giống thế ạ”. QC trả lời.
- “Sao mày không nói cho anh em biết là mày có cô em họ xinh như hoa thế này thằng kia?”, thằng Long quay sang nhìn tôi trách móc.
- “Nói để chúng mày ăn thịt à?”, tôi trả lời tinh queo.
- “Em học tiếng anh ở đâu mà siêu thế?” thằng Luân mập vừa nói vừa cười, mắt thì híp lại, nhìn như tham quan.
- “Mẹ em dạy…” cô bé trả lời có vẻ xã giao.


- “Em học có mệt không?” …
- “Anh mua nước cho em uống nhé” …
- “Em đừng nghe thằng này, nó có người yêu rồi” …
- “Làm gì có, mày đừng có bốc phét” …


Cả đám lau nhau thi nhau hỏi. Ai cũng ra vẻ ta đây là người quan tâm đến QC nhất. Nhưng, cô bé chỉ trả lời có lệ. Hình như em đang dành mối quan tâm cho người khác nhiều hơn. Bằng chứng là mỗi lần không biết trả lời thế nào, QC đều quay sang nhìn tôi chờ sự trợ giúp. Được tầm 1 phút, tôi đứng phắt dậy, cầm tay QC kéo ra ngoài hành lang, không chờ cho em kịp đồng ý.
- “Xin lỗi các bạn trẻ, cho mình nói chuyện với em mình một chút”, mặt tôi lạnh tanh trước ánh mắt ngơ ngác của đám bạn.


Tôi đi trước, QC đi sau, không ai nói với ai một câu gì. QC chỉ líu ríu bước theo tôi. Có vẻ cô bé đang tưởng tượng đến những điều tôi chuẩn bị nói với em nhiều hơn. Tôi kéo tay em đi ra cuối dãy và chọn một chỗ khuất nhất. Khi quay lại, tôi thấy QC mặt cúi xuống thẹn thùng và hai má ửng đỏ. Đang chưa hiểu thái độ của QC là như thế nào thì tôi ngớ người nhận ra là mình đang cầm tay em. Tôi buông ra ngay. Mặt sững sờ. Tôi quay mặt đi, không muốn cho QC thấy tôi cũng đang ngại thế nào…


Tôi đã từng bảo là tôi rất nhát gái chưa nhỉ, nhất là gái lạ. Đứng gần nói chuyện, tông giọng tôi sẽ phản ứng bằng cách chuyển từ bình thường sang lập cập ngay lập tức. Không đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, nhưng gái lạ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự mất bình tĩnh từ phía tôi. Giờ thì hết rồi. Công lớn là nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi dạy thêm Văn ở nhà cấp 3. Học sinh đi học khá đông, con gái là chủ yếu. Biết tính tôi, nên mỗi khi nghỉ hè về là Mẹ bắt tôi thay Mẹ đọc bài cho tụi nhỏ chép. Các bạn không tưởng tượng được đâu. Lần đầu tiên tôi vừa xuất hiện là tụi nhỏ lớp 11 hú ầm lên. Cả chục đứa thay phiên nhau chọc quê tôi. Mặt tôi đỏ như gấc mà không biết phản ứng lại thế nào. Tôi im lặng chịu trận. Lũ trẻ thấy thế thì cười ầm lên. Kinh khủng cực kì! Nhưng sau này khi tôi nỏ miệng hơn, đầu lạnh hơn, thì được đọc bài lại sướng. Các em cứ phải gọi là … cười tít cả mắt. Số tôi sướng từ bé, ai cũng bảo thế…


Quay lại câu chuyện. Đứng được một lúc, QC là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
- “Anh gọi em ra đây để làm gì?”, em hỏi nhẹ tựa như gió thoảng.
- “Em nghĩ anh gọi em ra dây để làm gì?” tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Hiểu được thái độ của tôi, QC lại hỏi, giọng lo lắng.
- “Anh không thích em về đây à?”
- “Em đi, ba mẹ có biết không?”, tôi tránh câu trả lời.
- “Mẹ em biết, ba thì không. Ba nghĩ em về VN thăm ông bà”.
- “Mẹ em biết mà không nói gì?”
Tôi quay sang nhìn QC, thái độ hơi bất bình với mẹ của em…
- “Mẹ em biết mọi chuyện. Không ủng hộ cũng không phản đối chuyện em xin về. Nhưng khi thấy quyết tâm của em, mẹ em chỉ dặn là đi về phải cẩn thận” cô bé phân trần một cách chậm rãi và rành mạch.
- “Nếu anh là mẹ em, anh sẽ không để em về một mình như này đâu. Nguy hiểm lắm”, tôi nhăn mặt.
- “Em 17, 18 rồi. Cũng chẳng còn con nít nữa. Vả lại, em được dạy tự lập từ nhỏ nên chuyện em đi đi lại lại là chuyện bình thường”


QC nói chữ “bình thường” mà nghe nhẹ tênh. Thật sự lúc đó tôi không tin những điều em vưa nói, bởi vì suy nghĩ của tôi vẫn bị bó hẹp trong văn hóa phương Đông , cụ thể ở đây là Việt Nam. Tôi lấy góc nhìn của tôi để suy xét QC. Ở tuổi tôi thời đó, nhiệm vụ ăn học luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng phương Tây lại khác. Ở đấy, trẻ con được dạy tự lập từ khi còn bé. Lớn hơn chút, cấp 2 hay cấp 3 vào kì nghỉ hè, học sinh đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt là chuyện bình thường. Vì vậy tôi đã từng nói rằng cùng nhìn nhận về một vấn đề, có người bảo đúng có người bảo sai, vì cách suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau là vậy. Trong trường hợp này, QC dám một mình đi về là điều không khó hiểu. Nhưng, tôi lại không nghĩ thế…


- “Em lấy tiền đâu mà về?”
- “Tiền em dành dụm cộng thêm tiền xin mẹ”. [nhà QC thuộc loại rất dư giả]
- “Em đến đây hôm nào?”
- “Tối hôm qua”
- “Đã gọi điện cho mẹ chưa?”, nhà tôi có thói quen là ai đi đâu cũng phải gọi điện về nhà báo tin để mọi người hết lo.
- “Dạ rồi” . em ngoan ngoãn trả lời.
- “Em đi một mình mà không sợ à?”, tôi bắt đầu to giọng. Hình như tôi đang lo cho sự an toàn của em.
- “Anh lo cho em à?”, cô bé cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một điều như thể em vừa nhìn thấu tâm can tôi.
- “Không. Anh không muốn em vì anh mà làm chuyện gì dại dột hết”, tôi lảng tránh.
..............................................
Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
Chúc bạn online vui vẻ.
.....................................
- “Sao anh bảo em muốn làm gì thì làm”, QC hỏi dồn.
- “Vì anh không nghĩ em dám làm những điều như vậy”
- “Anh không muốn em về à”, giọng QC bắt đầu gấp gáp.
- “Em đừng hỏi anh câu đấy…”
- “Anh trả lời đi, anh không muốn thấy em à?”
- “Không…”, tôi quay mặt đi, giọng lạnh tanh.


Bất chợt, tôi nghe tiếng thút thít. Khi quay lại, tôi mới tá hỏa, QC đã ngồi thụp xuống ôm gối, khóc tu tu ngon lành. Những người nghe thấy thế đều quay lại nhìn em, sau đó nhìn … tôi. Con gái thì nhìn theo kiểu “đàn ông gì mà không ga lăng, đi làm con gái khóc”, còn mấy thằng con trai thì nhìn với ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều chúng nó nhảy đến, lột da, lóc thịt, chặt xương, rồi nhai ngấu nghiến. Tôi giơ hai tay lắc lắc “tui có làm gì đâu”.


- “Ê! Làm gì vậy”, tôi vỗ nhẹ lên lưng em.
- “…”, QC không trả lời, nói đúng hơn là không thèm trả lời.
- “Ê đừng khóc, người ta nhìn kìa”, tôi lay nhẹ vai em nài. Tôi không sợ em khóc mà có lẽ tôi sợ người khác nghĩ tôi làm cho em khóc nhiều hơn.
- “…”, cô bé vẫn cúi mặt, nấc lên từng chặp.
- “Thôi, anh xin lỗi, cho anh rút lại lời”, tôi xuống nước, mặt mày đau khổ.
- “…”, em vẫn nức nở.
- “Thật lòng đấy”, tôi nhìn em.
- “…”
- “Thật lòng mà”, giọng tôi đâm lo vì càng lúc càng nhiều người nhìn, chỉ trỏ.


Thời gian trôi thật chậm như thể muốn dày vò tôi. Đột nhiên, tôi không còn cảm giác xấu hổ khi có nhiều người đang dành ánh mắt không thiện cảm. Tim tôi nhói lên vì biết rằng có một người con gái đang nức nở vì mình. Nghe tiếng QC thút thít, cõi lòng tôi muốn tan nát. Nếu có thể làm được gì khiến QC thôi khóc, tôi không ngần ngại đâu…
- “Đừng khóc nữa. Em ở đây, anh không đuổi đi đâu mà lo”, tôi nói nhỏ xíu vừa muốn QC nghe vừa muốn QC không nghe.


Em vẫn không chịu đáp lời tôi. Đang bối rối không biết phải làm gì tiếp thì bất ngờ em ngẩng đầu lên.
- “Anh nói thật không?”, em hỏi như kiểu tôi cuối cùng cũng đồng ý đưa kẹo, sau một hồi em vật vã ăn vạ mà không thành.
- “Thật”, mặt tôi khổ sở.
- “Ngoắc tay nào”, em đưa ngón tay, ra lệnh.
- “Vụ gì?”, tôi nhăn mặt.
- “…”
- “Thôi thôi … đây. Khổ quá”. Tôi vội vàng ngoắc ngón tay của mình vào ngón tay em, khi nhìn thấy em định đưa tay lên bưng mặt tiếp.


Thấy điệu bộ hớt hải, vụng về của tôi, em bật cười, trong khi nước mắt, nước mũi tùm lum. Ngộ thật, vừa khóc ngon lành giờ đã cười được rồi. Tôi định trêu “vừa khóc vừa cười ăn mười…”, nhưng lại thôi, vì nghĩ lại em mà khóc tiếp chắc tôi lãnh đủ. QC lấy tay quẹt nước mắt và không quên dứ dứ nắm đấm về phía tôi cảnh cáo “anh còn làm vậy đừng trách em ác”.


Em không dọa, tôi cũng đang muốn chết đây… Thấy con gái khóc người tôi cứ nhũn hết cả ra, người ta bảo gì tôi cũng đồng ý thế này thì còn làm ăn được gì. Tôi thở dài đánh thượt…

 


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang